’Bố bảo người mẹ không ’ngon’ bằng cô Lan, người cũng ăn được hả mẹ!

.

https://hoaanhdao.vn/khuyen-mai

Vào 1 ngày đẹp trời, đang mở cửa ra chuẩn bị đi làm thì chị thấy 1 cô gái khá trẻ mặc sơ mi trắng đứng trước cửa nhà mình:

- Chào em. Em tìm ai?

- Dạ. Đây có phải nhà anh Chiến (tên chồng chị) không ạ

- Ừ, chị là vợ anh Chiến. Em là ai? Tìm anh Chiến có việc gì không?

- À... em là họ hàng dưới quê. Bố mẹ em bảo qua địa chỉ này để ở nhờ nhà anh Chiến vài hôm ôn thi cao học ạ.

- Hả? Sao chị không nghe mẹ chồng chị nói gì về chuyện này. Em đợi 1 lát nhé.

Chị tức giận để cô gái đó đứng ngoài cửa rồi chạy vào phòng hỏi chồng:

- Bố mẹ anh lại hứa hẹn cho ai ở nhờ nhà chúng ta đấy? Sao em không biết chuyện này?

Ảnh minh họa

- À. Mấy hôm trước mẹ có gọi cho anh nhưng mà quên mất. Ừ đúng rồi, bố mẹ Lan qua nhà anh nhờ vả vì sợ con gái ở trên thành phố 1 mình không quen. Các cụ cả nể, ngại từ chối nên mới như nhận lời. Em cho nó ở lại 1 thời gian đi, chắc cũng vài ba tháng là cùng thôi, coi như mình có người trông con miễn phí.

- Bố mẹ anh không tôn trọng em đáng lẽ phải gọi điện hỏi ý kiến em và anh rồi mời đưa nó lên đây chứ. Giờ đưa lên rồi chẳng lẽ lại bảo con không đồng ý, em không thích bất kỳ ai lạ ở trong nhà mình.

- Em nói vậy là có ý gì, em đang khinh thường trách móc bố mẹ anh phải không?

- Em không có ý đó.

- Đúng vậy còn gì, anh sẽ nhận lời em thích hay không thì tùy.

Thấy anh tự mình quyết định mà chị điên không chịu nổi. Bố mẹ chồng lúc nào cũng nghĩ nhà chị trên này kiếm tiền nhiều lắm nên lúc nào cũng khoe mẽ cho hết người này đến người kia qua ở nhờ. Nhà chị chẳng khác gì cái chợ cả, người ta lên đây khám cũng tạt qua nhà chị ăn nhờ bữa cơm cho đỡ tốn tiền cơm bụi rồi mới về.

Bị dồn vào thế bí nên chị đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đành đồng ý chứ biết làm sao bây giờ. Cũng may từ ngày sống chung Lan khá biết điều, biết giúp chị nấu ăn thỉnh thoảng tắm cho thằng bé con. Từ ngày nhà có người đến ở cùng chồng chị cũng về sớm hẳn.

Rồi cách đây vài hôm, ăn xong thấy đau bụng, chị nằm ôm bụng rên rỉ. Con trai chạy vào thấy thế liền bảo:

- Mẹ ơi, mẹ mệt à!

- Ừ, bụng mẹ hơi đau con ạ. Lấy cho mẹ chai dầu trên tủ đi.

- Để con xoa bụng cho mẹ nhé. Hôm qua bố cũng xoa cho cô Lan 1 tí là cô Lan hết đau liền à.

Nghe con trai ngây ngô nói vậy chị chết sững, chẳng nhớ gì đến cơn đau nữa bèn hỏi:

- Con thấy bố làm vậy khi nào?

- Hôm qua lúc mẹ chưa về ấy ạ? Con nghe cô Lan kêu đau bụng, 1 lúc sau bố vào phòng bôi thuốc rồi bố còn nói cái gì mà người em ngon hơn người vợ anh. Sao người lại ngon hả mẹ? Người cũng ăn được ạ?

Chị bủn rủn chân tay nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói với con:

- Ừ thôi con xoa bụng cho mẹ đi. Lát nữa đừng nhắc lại chuyện này nhé kẻo cô Lan ngại đấy.

- Dạ con hiểu rồi ạ, thế con không nhắc việc mẹ đau bụng nữa nhé.

- Ừ mẹ biết rồi cảm ơn con trai.

Con trai đi rồi chị ngã quỵ tại chỗ có nằm mơ chị cũng không thể tin chuyện này có thể xảy ra đúng là nuôi ong tay áo mà. Mấy hôm sau chị cho người đến lắp camera trong phòng ngủ, quả nhiên lời con trai chị nói hoàn toàn chính xác.

Chồng chị với cái Lan tòm tèm với nhau sau lưng chị bắt đầu từ lúc nào không hay. Mặc kệ họ van xin, chị vẫn không chịu tha thứ vì chị đã nói với anh ngay từ lúc mới kết hôn: “Anh làm bất cứ việc gì em cũng tha thứ riêng phản bội thì không?”.

Chị viết đơn ly hôn rồi chính thức trả anh về cho bố mẹ của anh. Nghe chị trình bày xong họ chỉ biết bật khóc xin lỗi chị, họ thấy có lỗi vì chính họ đã nối giáo cho giặc và vô tình phá nát hạnh phúc của gia đình con trai.

St

Nguồn: kenhphunu.com